Nếu bạn muốn thúc đẩy lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi người đọc thành khách hàng thực sự, bạn cần quảng cáo và tiếp thị các chiến dịch nhằm kêu gọi lại sở thích và nhu cầu của khách hàng
Đọc thêm thông tin về dịch vụ Quảng Cáo Trực TuyếnThis page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.
Diệp Chí Huy
" Dù là giấc mơ
Sẽ buồn khi thức giấc...."
( Nghêu ngao )
Liên lạc : diep_chihuy@yahoo.com
Phone : 0913-401-735
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||



Powered by Vnweblogs
Bản in
Dọn ổ cứng tòi ra phim quay ở Togo
Bản in
Nhạc và lời : Diệp Chí Huy
Trình bày : Tiến Trung
Phối khí : Rin Phương
Bản in
Trần Đạt - túy họa giang hồ , không phải hư truyền , điều đáng nể là tốc độ ký họa và phong cách vẽ vô cùng điêu luyện , có thể xếp hạng cao thủ Kungfu về hôi họa .
Anh còn có niềm đam mê và sáng tạo trong thư pháp ( http://vnwordpress.com/web-photoshop/ve-dep-khong-bien-gioi-cua-typography/ ) Vẻ Đẹp Không Biên Giới của Typography
Nếu bạn muốn thúc đẩy lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi người đọc thành khách hàng thực sự, bạn cần quảng cáo và tiếp thị các chiến dịch nhằm kêu gọi lại sở thích và nhu cầu của khách hàng
Đọc thêm thông tin về dịch vụ Quảng Cáo Trực Tuyến
Bản in
Bản in
Ngày mùng ba tết Tân Mão
Lyrics
C Am F G C
Em bỏ con đường , bỏ tôi ở lại , cùng lau sậy hắt hiu chiều vắng .
C Am F G C
Xa xăm tít mù , đã mất người , ngồi đếm lại mười ngón tay hao gầy
( Điệp khúc : từ *** đến *** )
*** C Am
Tôi về đếm lại những bâng khuâng
F G C
Về đếm lại những bâng quơ ưu phiền
Am Dm
Về đếm lại lãng quên
Am F G
Và đếm cả đất trời mênh mông
C Am
Tôi về đếm lại những ăn năn
F G C
Và đếm cả ánh trăng đêm hè
Am Dm
Tôi về đếm lại ca dao
F G C
Và tôi thấy những vì sao ***
C Am F G C
Em bỏ con đường , bỏ tôi ở lại , cùng lau sậy hắt hiu chiều vắng .
C Am F G C
Xa xăm tít mù , đã mất người , ngồi đếm lại mười ngón tay hao gầy
( Nhạc dạo trở về điệp khúc )
Coda
C Am F G C
Em bỏ con đường , bỏ tôi ở lại , cùng lau sậy hắt hiu chiều vắng .
C Am F G C
Xa xăm tít mù , đã mất người , ngồi đếm lại mười ngón tay hao gầy
C Am F G C
Em bỏ con đường , bỏ tôi ở lại , cùng lau sậy hắt hiu chiều vắng .
Am Dm F G ( Rall) C
Tôi về đếm lại ca dao và tôi thấy những vì sao
Bản in
Đài phát thanh quê nhà giới thiệu tác giả tác phẩm , món quà xuân bất ngờ và cảm động .
Bản in
Tùy bút
Nguyễn Hữu Hồng Minh
1. Sài gòn buổi sáng cuối năm. Vừa đi làm thì nhận được điện thoại anh Lê Diễn. Anh nói muốn tôi viết một cái gì đó về tạp san Quê Nhà cho vui. Ô, mới đó mà đã một năm rồi nhỉ? Bao giờ thấy tờ Quê Nhà hay Nhà Quê lấp ló đâu đó là biết mùa xuân đã về. Cái hay của tờ báo này đó là một năm chỉ ra 1 số (!) và tất cả bằng tình yêu mêng mông, thương nhớ về quê nhà. Kể ra, một năm ra một số mà được chính chủ bút mời viết thì cũng vinh dự lắm! Tinh thần văn nghệ của nó cũng xứng đáng liệt vào chỗ đốt trầm trong chiếc lư đồng mắt cua của nhà văn Nguyễn Tuân để đọc vào phút giao thừa cuối năm.
Đó là nói vui vậy thôi. Nhưng đúng là tham gia viết cho Quê Nhà nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Anh Lê Diễn có tặng tôi mấy số tôi rất thích mấy bài của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà báo Lê Đức Dục, nhà thơ Lê Diễn...Về nhạc có ca khúc Quê Quán Ơi của nhạc sĩ Diệp Chí Huy phổ bài thơ của nhà báo Hồ Sĩ Bình khá hay. "Quê quán ơi biết bao lần trở lại / Trở lại bao lần cũng chỉ để mà đi"...
2. Tại sao "trở lại bao lần cũng chỉ để mà đi" nhỉ? Nao lòng là ở chỗ ấy. Một lần ngồi uống với anh Lê Diễn và họa sĩ La Thanh Hiền tôi nghe hai anh "khịa" nhau. Anh Diễn nói "Đúng ra mình muốn đặt tên tạp san là Nhà quê...". Anh Hiền ngớ ra: -"Ừ hỉ? Đúng là nhà quê hay hơn! Đảo vị trí một cái mà ý nghĩa nó khác...". Tôi không biết năm nay là quê nhà hay nhà quê nhưng theo tôi cả hai đều là một sợi dây câu rút con người trên thập tự đời. Từ đây, tôi lại miên man. Hình như Albert Camus, nhà văn của thuyết hiện sinh phi lý có một tác phẩm đầy ám ảnh "Lưu đày trên quê nhà". Hay Nguyễn Huy Thiệp từng đề từ trên một truyện ngắn "Cha mẹ tôi là nông dân. Tôi sinh ra từ nông thôn...". Gần hơn nữa, câu thơ của Đỗ Trung Quân "Không đi đâu / Không viễn xứ / Mà suốt đời hoài hương". Quê nhà lạ lùng như thế! Có có, không không! Đầy ám ảnh tâm tưởng. Ngay như Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên "Biết đâu nguồn cội". Nơi cư trú của chúng ta chẳng phải đã từng cước chú rõ ràng phiên hiệu trên giấy chứng minh nhân dân? Thậm chí, mười ngón tay được ấn son, điểm chỉ không thiếu ngón nào. Thế sao lại cứ mông lung một chân trời, một phương trời? Gió từ biển cả thổi tới. Thực ra chúng ta là những gã lang thang trên mặt đất và quê hương là những chân trời...Nói là nói vậy. Biết đi là về, tìm là đến nhưng vẫn hoài mông lung khắc khoải.
3. Tôi đọc Quê Nhà cũng chỉ bằng sự tình cờ. Mỗi lần trở lại Đà Nẵng là một lần thương nhớ. Nếu nói "lưu đày" như Camus cũng đúng, vì thực ra chúng tôi có phải gốc là người Đà Nẵng đâu? Anh Lê Diễn, Lê Hải, Hồ Sĩ Bình hình như Quảng Trị, Diệp Chí Huy quê Bình Định, còn tôi gốc gác dòng dõi tướng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Quảng Bình. Sự xô dạt đẩy chúng tôi gặp nhau ở những chân sóng biển Đà Nẵng. Phải viết như thế để thấy quê nhà là một thứ hoa cỏ lung linh. Chế Lan Viên viết "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Mảnh đất dưỡng người có chí lập thân và thành đạt, gặt hái mùa màng trên đó phải chân là quê nhà của kẻ tha phương? Một chút Paris, Luân Đôn, Berlin, Amtexđam...đâu không có dấu chân người Việt Nam dọc chiều dài địa cầu? Thế giới bỗng nhỏ mà quê nhà hóa ra rộng lớn...
Đọc Quê Nhà tôi rất thích. Hóa ra nói Tây nói Tàu gì cuối cùng "quê hương mỗi người chỉ một". Tập san có nét gì hiền lành, quê kiểng. Như cỏ hoa đồng nội. Sài gòn thì đô hội của hoa. Hoa giả, hoa nhựa, hoa cao nguyên, hoa nhà kính. Chỉ hoa đồng nội là không có. Nó gợi cho tôi một khái niệm về thời gian đã có và sẽ mất của cuộc đời mỗi người.
4.Chợt nhớ anh Lê Diễn với tất cả những gì ấm áp, thương mến. Qua nhạc sĩ Diệp Chí Huy, được chơi với anh. Còn nhớ chiều nào Đà Nẵng gió ngút, ghé qua "bản dinh" Quê Nhà ở ngã ba Huế - Thanh Khê. Đúng là quê quán tôi xưa thật. Mọi thứ ở đây đều lung linh cả lên. Từ hàng gạch tàu bờ tường, lối đi nhỏ đầy hoa, những bức tranh, vườn hoa, cách bài trí ấn tượng. Đến những ngọn đèn vàng ấm áp bật sáng trên tường soi những bức tranh quý của các họa sĩ Vũ Dương, Hoàng Đặng, Xuân Huy...Tại bàn dinh này đã từng là hội quán hội ngộ của các văn nghệ sĩ nổi tiếng Hoàng Phủ Ngọc Tường, Phùng Quán...Những mùa trăng xưa. Và trong không khí huyền ảo đầy kỷ niệm đó, tiếng guitare bập bùng. Chúng tôi đã cùng nâng ly với nhau. Tôi là người Đà Nẵng nhưng đi quá lâu, khi thành phố biết bao thay đổi. Những đứa con đi xa vẫn hoài cố nhân. Hôm nay trở về trong ngày tết. Trên tay thắp lửa một tạp san Quê Nhà hoài vọng. Còn gì ý nghĩa hơn thế! Và lại hát cùng Diệp Chí Huy và Hồ Sĩ Bình "quê quán ơi biết bao lần trở lại". Ít nhất, lúc này, và bây giờ chỉ mong ngồi lại với huyền dụ bóng tối, tình thân thương anh em, khúc hát, bài thơ, bức tranh...Không hề nghĩ đến cuộc ra đi...
Sàigòn, những ngày đầu năm Mèo, 2011.
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Bản in
Bài vừa viết xong